• youtube
  • facebook

Bắc Kạn: Nhọc nhằn nghề mang “con chữ” về bản để thoát nghèo

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, vùng cao, giao thông đi lại còn khó khăn, các hộ dân ở những thôn bản vùng cao chủ yếu là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Theo đó, chuyện học ở nơi đây cũng mang những nét rất “riêng”, nhưng dù khó khăn, vất vả thế nào thì cả thầy cô, các bậc phụ huynh và các em nhỏ đều có chung một khát vọng đó là theo đuổi con chữ để thoát nghèo…

Những người mang “con chữ” về bản

“Mỗi lần đi từ điểm trường về trường chính để họp hay về nhà đều phải đi mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ, phụ thuộc vào thời tiết, nắng đường không trơn đi còn đỡ vất vả, mưa thì không thể đi được…”. Đó là lời tâm sự của các thầy cô cắm bản tại điểm trường Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.

 

 

Đường vào thôn Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Đường vào thôn Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Slam Coóc nếu ai đã từng đặt chân đến vùng đất này chắc hẳn đều không thể nào quên. Slam Coóc là tên địa phương, nếu dịch ra tiếng phổ thông thì có nghĩa là Ba góc. Gọi Slam Coóc bởi đây là nơi tiếp giáp ba tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn; các cụ già trong thôn vẫn bảo nhau rằng: “Một tiếng gà gáy ở Slam Coóc thì cả 3 tỉnh đều nghe được”.

Những em học sinh ở Slam Coóc trên đường đi đến Điểm trường để học

Những em học sinh ở Slam Coóc trên đường đi đến Điểm trường để học

Muốn đến được Slam Coóc từ xã Thượng Quan chỉ có một con đường duy nhất đó là vượt đèo Khau Pi đến trung tâm huyện Na Rì sau đó đi vào xã Vũ Loan. Từ trung tâm xã Vũ Loan đi vào thôn còn hơn chục cây số, đây mới là đoạn đường gian nan, vất vả nhất. Những đoạn dốc dài với đá và những rãnh sâu, gần như cả đoạn đường cho dù là lên dốc hay xuống dốc các tay lái muốn điều khiển được chiếc xe máy đều chỉ có có cách lựa chọn duy nhất là luôn cài số 1…Đấy là chưa kể mùa mưa bão luôn thường trực những mảng đất, đá có thể sạt lở xuống bất kỳ lúc nào.

Cô giáo Vi Thị Huyền, giáo viên tại điểm trường Mầm non Slam Coóc cho biết: Mỗi lần đến điểm trường đều mất trên 5 tiếng đồng hồ, xe thì dùng lốp chuyên dụng, nếu không thì phải quấn dây xích…

Cô giáo Vi Thị Huyền tại nhà một em học sinh ở thôn Slam Coóc.

Cô giáo Vi Thị Huyền tại nhà một em học sinh ở thôn Slam Coóc.

Chị nhớ lại, buổi đầu tiên chị về nhận điểm trường, chưa biết đường, xuất phát từ quê nhà là xã Vân Tùng (Ngân Sơn) chị theo đường Khau Pi vào đến thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) vừa đi vừa hỏi đường. Đến lối rẽ để vào điểm trường tại xã Vũ Loan chị đi vượt qua mất mấy cây số lại phải quay lại. Những con đường tại nơi đây các lối rẽ đều không có biển báo, cũng không có nhà dân để hỏi, chị chỉ đi theo cảm tính, thấy đường nào nhiều vết xe qua lại nhất là chị đi…

Phòng học của Điểm trường Tiểu học tại thôn Slam Coóc đã cũ.

Phòng học của Điểm trường Tiểu học tại thôn Slam Coóc đã cũ.

Vượt qua những cung đường khó khăn, các thầy cô đến với điểm trường Slam Coóc, ngày ngày đem cái chữ truyền dạy cho các em học sinh nơi đây. Có lẽ gắn với cái tên “Slam Coóc” nên việc bố trí lớp học ở đây cũng theo ba nơi khác nhau. Do địa hình đồi núi dốc nên việc tìm được địa điểm để có thể bố trí các lớp học, nhà công vụ của giáo viên trong cùng một khu trở nên rất khó khăn. Theo đó, hiện nay lớp mẫu giáo, lớp tiểu học, nhà công vụ cho giáo viên mỗi nhà đều nằm trên một quả đồi riêng biệt. Lớp mẫu giáo năm học vừa qua được đầu tư xây dựng nên đã khang trang hơn nhưng thiếu nước sinh hoạt, cô giáo phải mượn xô, chậu của bà con nhân dân để chứa nước phục vụ các em học sinh…

Chỗ ở của thầy Hà Mạnh Cầm chỉ vừa đủ kê chiếc giường và bàn để soạn giáo án

Chỗ ở của thầy Hà Mạnh Cầm chỉ vừa đủ kê chiếc giường và bàn để soạn giáo án

Căn nhà ở của giáo viên

Căn nhà ở của giáo viên cắm bản .

Còn điểm trường Tiểu học, một căn nhà gỗ với những tấm lợp đã cũ, có tấm bị thủng, vỡ. Thầy Hà Mạnh Cầm, giáo viên điểm Trường Tiểu học Slam Coóc chia sẻ: Lớp em dạy là lớp ghép 1+2, có 9 em học sinh, các em đều rất ngan, và rất chăm chỉ học bài nhưng những lúc mưa lũ do đường xa, nước lên các em không đi học được. Hơn nữa khi mưa bão cũng không dám cho học sinh ngồi học trong lớp do phòng học đã xuống cấp nhiều…

Nơi ở của các thầy cô nơi đây là một ngôi nhà nhỏ với những miếng ván ghép lại, mùa hè thì nóng, mùa đông những cơn gió lạnh lùa qua. Mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ vừa đủ chỗ để kê một chiếc giường, một chiếc bàn…

Không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, các thầy cô nơi đây cứ cuối tuần đi về khi trở vào đều phải túi lớn, túi nhỏ chuẩn bị đủ lương thực dự trữ cho cả tuần…

Khó khăn là vậy nhưng ngày ngày các thầy cô nơi đây vẫn cần mẫn giảng dạy, chỉ bảo cho các em học sinh, mang “con chữ” đến với các em nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này…/.

create

Nông Vui / baobackan.org.vn