• youtube
  • facebook

Người phụ nữ quê Bắc Kạn mang “án tử“ kể chuyện “ngôn tình“ bên người bạn đời khiến ai cũng rơi nước mắt

Được chồng bón từng thìa cơm, canh từng giấc ngủ. Đối với bà Điểm những ngày chiến đấu với “tử thần” càng khiến bà trân trọng hơn từng thời khắc được sống bên người bạn đời của mình.

Bà Ninh Thị Điểm (60 tuổi, Bắc Kạn) bị chẩn đoán ung thư từ đầu năm 2017. Chính chồng bà là người đã thúc giục bà đi khám, ông nói: “Nếu em không đi anh sẽ bế em đi”.

“Nhiều lần trong cơn bệnh mê man tôi chỉ muốn mình ra đi mãi mãi để không làm khổ chồng nữa. Nhìn thấy chồng đi theo mình khắp nơi tôi chỉ biết khóc. Nhiều khi tôi nói với ông ấy: “Anh về đi cứ kệ cho em ở lại, bệnh của em thế này không chạy chữa được nữa, hay cứ để em chết đi. Nhưng ông ấy nhất định không rời tôi nửa bước, ông ấy bảo sẽ ở bên tôi dù tôi có xấu xí hơn thế này”, bà Điểm nghẹn ngào kể lại.

Dù phải đi từ Bắc Kạn xuống tận Hà Nội nhưng chồng bà Điểm không bao giờ có ý định buông xuôi. Ông tiết kiệm với chính bản thân mình nhưng hễ vợ thích gì là ông mua ngay. Có ai mách thuốc gì tốt cho vợ ông cũng không từ chối.

Bà Điểm chia sẻ những cảm xúc khi nhắc đến chồng mình.

Bà Điểm chia sẻ những cảm xúc khi nhắc đến chồng mình.

Nói đến đây, bà Điểm bật khóc: “Khi tôi hóa trị, tóc rụng hết. Nhìn cái đầu trọc lốc của mình tôi không muốn gặp ông ấy. Biết vậy, ông ấy đã đi mua cho tôi một chiếc mũ và trêu đùa: “Dù em không có tóc nhưng nhìn vẫn xinh đẹp trong mắt anh”. Con cái tôi thì đứa nào cũng sầu não vì bệnh tình của mẹ, nhưng ông ấy lại khác, ông nói rằng sẽ theo tôi và không để tôi phải chịu khổ một mình, chỉ cần được sống với nhau một phút cũng đáng quý.

Ông ấy chăm sóc tôi tận tình lắm. Hàng ngày giặt quần áo cho vợ, mua đồ ăn, sữa, tận tay vắt nước hoa quả cho tôi uống. Có những hôm, đi hóa trị về quá mệt, ông ấy dìu tôi từ bệnh viện về phòng trọ. Những lúc như thế, với tôi điều đó đáng quý hơn mọi thứ trên đời. Với tôi, được bên cạnh chồng, còn được nắm tay nhau trải qua từng phút giây sống quý giá thì ngày nào cũng là hạnh phúc”.

Đối với họ, nghĩa tình vợ chồng khi vào viện với nhau giống như một thứ ngôn tình đượm ánh sáng ấm áp và cùng nhau gánh “nợ nhân gian”. Bàn tay ấy dù nhăn nheo nhưng vẫn nắm chặt lấy nhau, dìu nhau đi hết cuộc đời.                         

create

Mai Hằng / nguoiduatin.vn