• youtube
  • facebook

Nghẹn lòng với câu chuyện đầy nước mắt của đôi vợ chồng trẻ với 8 người con: “Tết trong gia đình tôi chưa bao giờ tồn tại khái niệm mua quất, hay chơi đào”…

Đó là những lời tâm sự vừa nghẹn ngào nhưng cũng đầy chua chát của cặp vợ chồng trẻ với 8 đứa con thơ dại ở Hà Nội khiến người nghe xong như muốn lặng người…

Vào những ngày cuối năm, trong khi các gia đình khác đang nhộn nhịp, tấp nập những công việc ngày Tết thì vợ chồng anh Trường, chị Hồng lại không có được công ăn việc làm ổn định.

Ở thôn Phú Hạ, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội, hỏi đến vợ chồng anh Đỗ Công Trường (sinh năm 1985) và chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1988) thì ai ai cũng biết, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ.

Đôi vợ chồng 29 tuổi sinh 8 người con Tết chưa bao giờ mua cành đào, cây quất.

Đôi vợ chồng 29 tuổi sinh 8 người con Tết chưa bao giờ mua cành đào, cây quất.

Bởi cặp vợ chồng trẻ đã bỗng chốc nổi tiếng với “danh hiệu bất đắc dĩ”. Lấy nhau được 12 năm, vợ chồng anh Trường, chị Hồng đã tạo nên được “kỷ lục” khi sinh liền một lúc 8 đứa con khiến nhiều người hoang mang, “phát hoảng”.

Nói về em người con trong gia đình, anh Trường cho biết: “Gia đình có đến tận 8 người con bởi đa phần sát ngày sinh thì vợ anh mới biết… mình mang bầu. Cứ “nhỡ” liên tục và 12 năm nên vợ chồng tôi đã có đến 8 người con”.

Khó khó chồng chất khó khăn, đông con, vợ chồng lại không có công ăn việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình anh Trường trước đây đã khốn khó, nay lại càng khốn khó hơn.

Tết đối với gia đình anh Trường cũng như ngày bình thường.

Tết đối với gia đình anh Trường cũng như ngày bình thường.

“Vợ tôi sinh nở được một thời gian ngắn là đi làm luôn, lúc thì bán hàng thuê, lúc xách vữa. Còn tôi quanh năm làm nghề thợ xây, công việc không ổn định nên tiền bạc cũng chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình”, anh Trường nói.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Trường, chị Hồng vẫn rộn rã tiếng cười nói trẻ thơ. Tết thì ngày càng cận kề, hàng xóm xung quanh nhà nào nhà nấy đều tấp nập đón Tết nhưng dường như, không khí ấy vẫn len lỏi, lẩn khuất đâu đó, chưa về đến nhà của vợ chồng anh chị.

Tuy là vậy, nhưng những tiếng cười nói của các con anh đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, đang thiếu vắng hơi ấm ngày Tết quen thuộc. Thơ ngây, trong sáng và thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình nên các con anh cũng chẳng đòi hỏi nhiều.

Các con của anh Trường chỉ thích mua quần áo mới đón năm mới.

Các con của anh Trường chỉ thích mua quần áo mới đón năm mới.

“Nhà tôi năm nào cũng vậy, cứ Tết đến gói gần 20 cái bánh chưng, mấy cân thịt, ít kẹo bánh là xong. Năm nào đi làm việc nhiều thì mua cho mỗi con bộ quần áo mới, có năm cũng không mua được hết”, anh Trường nghẹn ngào cho hay.

Với ngôi nhà bé nhỏ của anh Trường, chị Hồng thì ngày Tết hay ngày thường thì cũng đều như nhau, khó khăn như nhau, nghèo túng như nhau, nhưng vẫn vui vẻ như nhau và hạnh phúc như nhau. Tuy nghèo, nhưng cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui và đầm ấm.

Tiền ăn không có, tiền mua quần áo mới cho các con thì không, thử hỏi rằng những thứ xa xỉ như mai, đào, quất hay hoa chơi Tết cho gia đình quả là điều không cần thiết và vô bổ.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình đông con kinh tế khó khăn nên không ai đòi bố mẹ mua đồ.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình đông con kinh tế khó khăn nên không ai đòi bố mẹ mua đồ.

“Trước giờ, Tết trong gia đình tôi không bao giờ có khái niệm mua đào hay chơi quất. Hay nói đúng hơn là Tết đến nhà tôi không dám mua cành đào, cây quất, bởi kinh tế gia đình khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Tiền mua đào, quất để lo cho các con ăn học", ông bố sinh 8 người con chia sẻ.

Khi hỏi Tết đến các cháu muốn gì nhất? Những đứa con anh Trường đều chung câu trả lời là quần áo mới. Tưởng chừng như đó là những ước mơ giản dị và có thể thực hiện được nhưng đối với vợ chồng anh Trường thì đó lại là một điều xa xỉ và nỗi khó khăn vô cùng.

Trời rét nhưng các con anh Trường toàn đi chân trần.

Trời rét nhưng các con anh Trường toàn đi chân trần.

“Không phải là hai vợ chồng không muốn lo cho con, mà vì họ quá khó khăn”, anh Trường nghẹn lời tâm sự. Ngồi ngay cạnh bố, cháu Nguyễn Thị Dung (con gái cả anh Trường) tâm sự: “Chị em cháu mới có 2 đứa được mua quần áo mới, vì mẹ đi làm cũng không có nhiều tiền. Còn bố phải lo ăn uống và đóng học cho chúng cháu”.

Biết bố mẹ không giàu có, gia đình lại đông con nên các con anh chẳng đứa nào đòi bố mẹ mua đồ mới. Nhìn các con đang nô đùa, ông bố 8 con vui vẻ nói, đã gần 13 năm nay kể từ sau khi vợ chồng anh về sống chung một nhà, ngày Tết cũng như ngày thường, không có gì khác biệt. Duy chỉ có chút khác lạ cả hai vợ chồng được ở nhà với các con khoảng mấy ngày vì không ai thuê mướn.

Thậm chí đôi tất đi cũng cọc cạch, chiếc nọ chiếc kia.

Thậm chí đôi tất đi cũng cọc cạch, chiếc nọ chiếc kia.

Dù kinh tế gia đình khó khăn, các con thiếu thốn nhiều nhưng đổi lại các con của anh chị rất ngoan ngoãn, nghe lời, luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và biết thấu hiểu, cảm thông với bố mẹ. Biết bố mẹ khó khăn vất vả nên từ đứa lớn tới đứa bé không bao giờ nũng nịu đòi bố mẹ mua tấm quà bánh hay đồ chơi. Nghĩ đến những đứa trẻ vẫn hồn nhiên nô đùa, mà tôi cảm thấy chạnh lòng...

Giờ đây, khi thời khắc của năm cũ sắp qua đi, năm mới đang ngày càng đến gần, từ đầu làng đến cuối ngõ, Tết đang về sập sập đến từng nhà. Thế nhưng, trong ngôi nhà nghèo khó của vợ chồng anh Trường mọi thứ vẫn vậy. Ấy thế nhưng, đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn lạc quan mà động viên nhau rằng: “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là các con, Tết đến các con hò hét, nô đùa vui lắm, thế là mọi thứ cứ thế trôi qua”…

Nguồn ảnh: Cao Nguyên